hai người chiến đấu một tay, trong không gian nhỏ ngươi tới ta đi liên tiếp
bảy tám chưởng. Bỗng nhiên, phía sau Đoàn Cửu Nương vang lên một
tiếng kêu thảm thiết như giết heo, hóa ra Cừu Thiên Cơ không biết đã bò
dậy khi nào, bắt lấy Chúc Bảo Sơn.
Đôi tay lớn của Lộc Tồn Cừu Thiên Cơ tách gân nghiền xương có thể
nói là dễ như ăn cháo, ông ta vặn tay Chúc Bảo Sơn ra sau lưng, khớp
xương vang lên tiếng “cót két”, tiếng kêu của Chúc Bảo Sơn tức khắc vọng
khắp thành Hoa Dung!
Chúc huyện lệnh là một quan văn, bị dọa quỳ xuống đất ngay tại chỗ,
bảy tám quan binh không kéo ông dậy nổi.
Cừu Thiên Cơ thấy Đoàn Cửu Nương thật có thể lòng dạ sắt đá mặt
không đổi sắc thì cất tiếng cười to nói:
- Đường đường Khô Vinh thủ, chồng chết rồi lại trốn trong một tiểu
huyện thành làm tiểu thiếp cho quan huyện, nực cười, quá nực cười! Lời
này nếu nói cho Nam đao Lý Chủy dưới mộ phần nghe, không biết ông ta
sẽ có cảm tưởng gì?
Sắc mặt Đoàn Cửu Nương cuối cùng cũng thay đổi:
- Muốn chết!
Bà xoay người muốn bắt Cừu Thiên Cơ nhưng vạt áo vẫn còn quấn
trên móc Thẩm Thiên Khu, Đoàn Cửu Nương cách vạt áo bấm mạnh vào
móc câu, quát:
- Xuống!
Trên cánh tay Thẩm Thiên Khu vang giòn một tiếng, móc câu dài bị
bà gỡ xuống, Thẩm Thiên Khu không hề truy kích mà tung người vọt lên,
nháy mắt đã ở ngoài một trượng, khi Đoàn Cửu Nương nhận ra điều kỳ lạ