lần đều khó thoát khỏi khốn đốn, dường như ngay cả sức giãy giụa cũng
không có.
Thẩm Thiên Khu lảo đảo lui ra ngoài, không kiềm được thở dốc, dáng
vẻ hệt như sắp tắt thở, Cừu Thiên Cơ thấy ông như vậy, mặt liền lộ vẻ xem
thường, cười nói:
- Tham Lang đại ca, sao thế? Còn có thể ăn cơm không?
Thái dương Tham Lang nổi gân xanh, nhất thời không nói nên lời.
Cừu Thiên Cơ càng lúc càng đắc ý, bước lên trước nói:
- Như vậy huynh đệ đây báo thù cho ông, thỉnh giáo Khô Vinh thủ!
Khô Vinh thủ trước mắt chỉ còn “Khô chi thủ” (2), ông muốn trổ tài
anh hùng, Thẩm Thiên Khu nghe những lời không biết xấu hổ này, giống
như sắp bị làm tức chết. Cừu Thiên Cơ hét to như điên “tránh ra”, tách
thuộc hạ hai bên ra, xông thẳng vào Đoàn Cửu Nương, một chưởng đánh
vào sau lưng máu me đầm đìa của bà.
(2) Bàn tay khô
Nào ngờ Đoàn Cửu Nương tựa như bắt ba ba trong hũ thình lình
nghiêng người cực nhanh, tránh thoát một chưởng của ông, bàn tay vặn vẹo
theo một góc độ quỷ dị, một phát ngay chuẩn độc tóm lấy cổ họng Cừu
Thiên Cơ, bà quay đầu lộ ra dung nhan đầy máu nhưng khóe miệng vẫn
mang theo ý cười.
Cừu Thiên Cơ trăm triệu lần không ngờ trong hoàn cảnh không lối
thoát như thế mà bà lại còn sức như vậy, trong lòng hoảng sợ, liều mạng
đánh ra một chưởng, Đoàn Cửu Nương không né không tránh chịu một
chưởng này, ngực gần như lõm vào nhưng lực tay không hề buông lỏng,
quả thực như một ác quỷ, uy nghiêm nói: