- Bảy con chó Bắc Đẩu, bắt một con chôn cùng cũng không tồi, ngươi
không cần gấp, mấy huynh đệ kia của ngươi ta không tha một thằng nào cả,
chết rồi ta cũng phải hóa thành lệ quỷ, cắn chết hết các ngươi…
Giọng bà im bặt, Cừu Thiên Cơ không thể tin nổi trợn to mắt.
Chỉ thấy một thanh cương đao dùng ông làm vật cản, từ phía sau Cừu
Thiên Cơ đâm vào, xuyên qua cả hai người họ.
Là Thẩm Thiên Khu.
Kẻ chướng mắt Cừu Thiên Cơ rốt cục cũng thành một mồi nhử tâm
đắc.
Thẩm Thiên Khu đột nhiên rút cương đao ra, Đoàn Cửu Nương cuối
cùng không thể tiếp tục nữa, co quắp trên mặt đất, nửa bàn tay quẹt lên đất,
lưu lại một vết máu dài, bà vẫn cười, từ dưới nhìn lên Thẩm Thiên Khu, tựa
như đang nói với ông “ta nói được làm được”, Thẩm Thiên Khu bỗng sợ
hãi không rõ nguyên do, dùng một đao cắt đầu bà xuống.
Đôi mắt trên đầu dính đầy bùn đất và vết máu nhưng vẫn mang ý cười.
Bảo Sơn 19 tuổi rồi, lời hứa ngàn vàng năm xưa của bà đến đây đã bụi
trần lắng đọng.
Chỉ là cách nhiều năm như vậy, nếu Lý Chủy đầu thai chuyển kiếp thì
giờ đây đã là một đứa trẻ lớn xác, nếu vậy kiếp sau gặp lại, nói không
chừng ông cũng đã cưới vợ sinh con, hoặc là sẽ nói mấy lời vô dụng “quân
sinh ta đã lão” gì gì đó.
Những năm tháng chênh nhau này, không biết phải mấy đời mới có
thể đuổi bằng đây?
Tiếc rằng Khô Vinh thủ không có truyền nhân, e là thật sự thất truyền.