thân tiến lên, cười nói:
- Hôm nay Chu cô nương cũng đến sớm nhỉ, bữa sáng cô muốn ăn gì?
Tôi thấy hôm qua cô không động mấy đến dưa cải, là mặn hay nhạt, hay có
thứ gì cô không thích ăn?
Trong phạm vi hơn mười dặm dưới chân Hành Sơn chỉ có một khách
điếm này để đặt chân, tuy bây giờ thế đạo tiêu điều, nhưng nơi đây vẫn rất
náo nhiệt.
Nghe nói vùng này trước kia là một nơi sầm uất, các cửa hàng lớn nhỏ
linh tinh hỗn tạp, nhưng về sau đều sụp đổ cả, chỉ còn lại mỗi khách điếm
tên “Tam Xuân” này.
Khách qua đường vãng lai nam bắc đều phải ghé đây ngừng chân nghỉ
trọ, đương nhiên loại người gì cũng có, hung dữ quát tháo, không nói lý lẽ,
đặc biệt khó hầu hạ, quái đản kỳ cục… đều được ông chủ đối đáp suôn sẻ,
khiến các khách nhân bình an đến bình an đi, toàn bộ đều dựa vào bản lĩnh
chân thực “đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy”.
Người đang ngồi bên cửa sổ chính là Chu Phỉ, Hành Sơn là giao giới
giữa Nam và Bắc, lúc đánh nhau thì hai bên đều sẽ tranh, nhưng trước mắt
tạm thái bình thì lại thành nơi hai bên không ai quản, ngư long hỗn tạp,
đúng là loạn.
Nàng và Tạ Doãn chạy một mạch từ Hoa Dung xuôi nam, không dám
ở lại trong địa phận Bắc triều, rời khỏi nơi Bắc triều cai quản mới dừng lại
nơi này chờ Đoàn Cửu Nương.
Nhưng đến bây giờ, kỳ hạn ba ngày đã qua, một chút tin tức về Đoàn
Cửu Nương cũng không có.
Chu Phỉ không có khẩu vị gì, nhưng thấy người ta nhiệt tình lại không
tiện cụp mặt, liền miễn cưỡng nở nụ cười, nói: