- Không có gì, ăn hơi không quen thôi, ông đem đại món gì lên cũng
được.
Chưởng quỹ nhìn thần sắc nàng dò xét, cười đầy hòa khí nói:
- Cô nương à, trời có sập cũng phải ăn no chứ, đúng không? Sáng sớm
khách nhân khác còn chưa dậy, cô cho lão đây nhiều thêm ít câu, đến tuổi
này của lão, cô liền biết thôi. Chuyện khó khăn đến đâu đi nữa thì một ngày
cũng trôi qua, nhớ nhà thì sớm muộn gì cũng về nhà, nhớ người thì sớm
muộn gì cũng gặp được người, đừng gấp, chỉ cần sống thêm một ngày,
chưa biết chừng sẽ gặp chuyện kỳ lạ gì đó, ngày nào cũng có hi vọng,
không phải rất tốt sao?
Chưởng quỹ có một gương mặt vừa trắng vừa mập, cười thấy răng
không thấy mắt, nếu ép người này ra cho phẳng rồi dán lên giấy chính là
hình tượng “cung hỉ phát tài”, nhìn mà lòng thoải mái, Chu Phỉ thấy ông
thực sự khiến người ta yêu thích bèn không kiềm được nở nụ cười với ông.
Chưởng quỹ nói:
- Vậy không phải được rồi sao? Cô nương chờ nhé, tiểu nhân bảo mấy
đứa khỉ lười biếng này bưng đồ nóng lên cho cô. Có thực mới vực được
đạo mà_____
Ông mập nói chuyện rất dõng dạc, dù tóc mai điểm bạc vẫn rất có tinh
thần, vung giẻ lau lên vai, ngâm nga một tiểu khúc đi xuống lầu, Chu Phỉ
nghe ông đi chưa được mấy bước thì giọng nói như chuông lớn lại vang
lên:
- Ơ, Tạ công tử, sáng sớm cậu đã ra ngoài rồi? Chào buổi sáng chào
buổi sáng!
Chu Phỉ nghiêng đầu nhìn, chỉ thấy Tạ Doãn chạy nhanh tới, nói với
nàng: