Tạ Doãn ngẩng đầu cười với nàng, lộ ra lúm đồng tiền không nhìn kỹ
sẽ không thấy, nói như thật:
- Loại tương này mùi vị quá đủ, không thể quét lên thịt, bằng không
vừa chà đạp tương vừa chà đạp thịt, cũng là tội ác tày trời như mạo phạm
mỹ nhân vậy.
Chu Phỉ mấy ngày nay chạy trốn liên tục, đại khái hiểu được tính khí
của người này___Tạ công tử từ trên xuống dưới, ngoại trừ chân thì chỉ có
một bụng tà thuyết xằng bậy, nếu hắn muốn tranh luận với ngươi là “mặt
trời mọc ở hướng tây” thì cũng có thể ngồi đó thao thao bất tuyệt cả ngày,
nhất định phải nói cho mọi người hoàn toàn bái phục, từ tận tâm can cho
rằng mặt trời mọc ở hướng tây mới thôi.
Chu Phỉ không hề phí lời với hắn, chỉ hỏi:
- Hành Tẩu Bang là gì?
Tạ Doãn trộn tương do bà chủ làm vào mì, nói:
- Biết Cái Bang không?
Chu Phỉ gật đầu.
Tạ Doãn liền nói:
- Cái Bang chiêu nạp ăn mày trong thiên hạ, trong bang có bang chủ
có trưởng lão, có địa bàn có khu vực, mạnh ai nấy làm, rất có đạo nghĩa,
quy củ trong bang cũng nghiêm, trưởng lão cấp mấy đệ tử cấp mấy vừa
nhìn là biết, bởi vậy bọn họ xem như “bạch đạo”. Hành Tẩu Bang cũng gần
giống vậy, cũng là một đám giang hồ chán nản, chẳng qua họ có câu “Xe
thuyền tiệm chân cò, dù vô tội cũng giết” nên con đường họ đi là “hắc
đạo”.