Chu Phỉ không hiểu lắm, hỏi:
- Cò… cò gì?
- Mau ăn đi, lát nữa nguội mất, nghe đâu cần dùng miệng.
Tạ Doãn cong tay khẽ gõ bàn, thấy nàng cúi đầu gắp mì mới thong thả
nói tiếp:
- “Xe thuyền tiệm chân cò” đại khái là nói về năm loại nghề, đánh xe,
chèo thuyền, mở tiệm, vân du (1), mua đi bán lại, mấy người này vào nam
ra bắc, chưa chắc là người xấu, chỉ là trong đó nhiều người, nước sâu nhiều
quy củ, dê béo không hiểu chuyện nếu gặp phải thì bị giết người cướp của
chỉ có thể tự nhận mình xui xẻo.
(1) Ý nói đi đây đi đó kiếm sống.
Trong lòng Chu Phỉ “lộp bộp”, nghĩ tới thiên kim đại tiểu thư như Ngô
Sở Sở rơi vào tay kẻ “giết người cướp của” thì thức ăn trong miệng có chút
nuốt không trôi.
Tạ Doãn nói tiếp:
- Năm loại người này gọi chung là “Hành Tẩu Bang”, tuy không quy
về một lão đại nào quản nhưng giữa họ luôn biết xảy ra chuyện gì, tuyến
đường nào sẽ có huynh đệ của tuyến đường đó, làm một vụ buôn bán gọi là
“tay đen tay trắng”, nếu cô hiểu chuyện, là người mình, trong tay có tuyến
thì cứ yên tâm, quy củ Hành Tẩu Bang lớn hơn trời, bất kể cô đưa đồ,
truyền tin hay nghe ngóng tin tức đều có thể làm rất thỏa đáng, rất tin cậy,
đây gọi là “kinh doanh trắng”, còn “kinh doanh đen” thì ta khỏi nói nhiều,
cô cũng tưởng tượng ra được____cô không cần lo lắng Bạch tiên sinh, ông
ấy là người của đường đệ ta, rất đáng tin, trên tay có bảy tám tuyến của
Hành Tẩu Bang, chỉ cần ông ấy không gặp phải chó săn Bắc triều thì có
vào trại thủy tặc cũng sẽ có người cho cá nướng ăn.