Chu Phỉ “ồ” một tiếng, trước kia nàng còn tưởng mình xuất thân “hắc
đạo” nhưng xuống núi một chuyến mới hiểu, 48 trại dựng cờ phỉ hoàn toàn
là vì ghét hoàng đế Bắc triều chứ ra ngoài dạo một vòng, ai nấy đều cho
rằng nàng là đóa hoa trắng xuất thân danh môn chính phái, còn là lớn lên ở
chỗ thế ngoại đào nguyên.
Chu Phỉ nghĩ nghĩ, lại hỏi:
- Vậy ta có thể nhờ họ giúp tìm người đưa tin không?
Tạ Doãn:
- Hả?
Chu Phỉ lần lượt đếm:
- Trước tiên ta phải tìm Vương lão phu nhân, không biết bà ấy sao rồi,
ca ca ta không từ mà biệt, lại tìm không được ta, bà ấy về nhà không thể
nào ăn nói với mẹ ta, bây giờ nói không chừng đang nóng ruột, lại thêm ta
cũng phải nói chuyện Thần Phi sư huynh cho bà ấy biết… và cả chuyện cơ
sở ngầm làm phản nữa, không biết sẽ liên lụy bao nhiêu người nhưng cũng
phải báo trưởng bối biết một tiếng…
Tạ Doãn ngạc nhiên đánh giá nàng:
- Đầu cô không lớn nhưng thật giỏi sắp xếp chuyện.
Chu Phỉ bị ngắt ngang dòng suy nghĩ, cáu kỉnh lườm hắn, càng lúc
nàng càng muốn về nhà____khi ở 48 trại, nàng ngay cả phân cao thấp với
Lý Thịnh cũng lười, mỗi ngày trừ luyện công thì thỉnh thoảng ứng phó với
Lý Nghiên, trong lòng có chuyện gì cũng không cần che giấu, dù là hồi mới
xuống núi, nàng cũng chỉ nghĩ sẽ làm một tùy tùng đàng hoàng an phận của
Vương lão phu nhân, ngay cả cơ sở ngầm của trại ở nơi nào cũng chưa từng
để ý.