Ngờ đâu thế sự vô thường, chớp mắt nàng đã đơn độc một mình,
người đầy tâm sự.
Tạ Doãn suy nghĩ, chợt lấy trong ngực ra một gói giấy nhỏ đưa cho
nàng:
- Cho cô nè.
Chu Phỉ không hiểu gì cả nhận lấy, mở ra xem, phát hiện bên trong là
kẹo, không biết mua ở đâu, chắc là nhà nông nào đó tự làm, cắt rất cẩu thả,
một viên kẹo có thể làm nghẹn chết một đứa trẻ.
Chu Phỉ nghi hoặc nhìn Tạ Doãn:
- Ta tưởng ngươi sáng sớm ra ngoài là có chính sự gì, hóa ra là mua
kẹo?
Tạ Doãn rung đùi đắc ý nói:
- Đôi mắt dưới chân mày, có người xem hoành đồ bá nghiệp là chính
sự, ta xem việc dỗ tiểu mỹ nhân vui vẻ mới là chính sự, có gì mà phân cao
thấp? Ta cảm thấy ta càng phong nhã.
Chu Phỉ ngoài cười trong không cười nói:
- Tạ đại ca, ta thấy khinh công của ngươi vẫn phải luyện, ít nhất cũng
phải cần mẫn như cái miệng tiện của ngươi, bằng không rất dễ gặp họa sát
thân đấy.
Đang nói chuyện thì dưới lầu chợt vang lên một tràng tiếng đập cửa
mạnh.
Khách điếm mở cửa đón khách, chỉ cần kinh doanh thì cửa lớn đều mở
ra nhưng người tới phải gõ cửa cho biết mình tới.