Chu Phỉ nhỏ giọng hỏi:
- “Bạch Khổng Phương” lại là cái thứ gì?
Tạ Doãn nói:
- Chính là vàng mã___ban đầu có nhà giàu đưa tang phô trương rầm
rộ, sợ trong nhà không đủ hiếu tử hiền tôn, bèn mời một đám người chuyên
đi khóc linh cữu, bây giờ thì không có nhiều chuyện làm ăn như vậy nữa
mà làm ‘ăn lấy kẹp đòi’ (4). Rảnh rỗi mở tiệm đón khách, phải ứng phó lưu
manh du côn là chuyện thường.
(4) Ăn: ăn đồ của người khác, lấy: lấy đồ người ta đưa, kẹp: không
làm việc hoặc làm việc không đàng hoàng tử tế, đòi: đòi người ta cho. Ý
chỉ những người không muốn làm việc đàng hoàng mà chỉ muốn vơ vét lợi
ích cho bản thân.
Lời hắn chưa dứt thì thấy tiểu nhị bưng mấy túi tiền nhỏ tiến lên, nơm
nớp lo sợ đưa cho mấy người khóc tang kia.
Chưởng quỹ cúi đầu khom lưng nói:
- Chút tiền trà mọn, không được kính ý, chư vị huynh đệ vào nghỉ
chân lót bụng có được không?
Chắc là tiền cho đủ nên con khỉ gầy kia nhét túi tiền vào tay, vẻ mặt
cũng dịu đi không ít, gật đầu cười nói:
- Không cần, không còn sớm nữa, không làm lỡ chuyện buôn bán của
ông, đi_____
Hắn ra lệnh một tiếng, một nhóm lớn “hiếu tử hiền tôn” cầm kèn xô na
và đồng la đưa tang, ai nấy đều ‘hát, đọc, điệu, đánh’ (5) rời đi, để lại một