Chỉ thấy người đó dáng người gầy gò, quai hàm tóp, cằm nhọn, miệng
thiên lôi, dán lông lên là có thể ra ngoài chọc khỉ, mặc y phục trắng toàn
thân, theo sau là một nhóm lớn người mặc tang phục, giống như vừa khóc
tang xong.
Con khỉ gầy dẫn đầu chân trong chân ngoài bước lên ngưỡng cửa,
đánh giá khách điếm Tam Xuân nhỏ bé này từ trên xuống dưới một phen,
mỉm cười, chắp tay vái với chưởng quỹ:
- Đại gia, các huynh đệ “thăng quan phát tài” (2), vừa mới khiêng
chuyện không may vào âm trạch (3), gào khóc cả đường, tốn không ít sức,
ông cho một may mắn, thưởng hai chén trà cho huynh đệ chúng tôi chút
nhé.
(2) “Quan” và “tài” ở đây chỉ quan tài, hòm dành cho người chết.
(3) Âm trạch: mộ.
Chu Phỉ cau mày nhìn xuống dưới lầu, lúc này khách đang ở trọ đã thi
nhau dậy, tốp năm tốp ba ra ăn sáng, mới sáng sớm gặp một đám người
mặc đồ tang chặn cửa, sắc mặt đều không mấy dễ coi.
Chưởng quỹ đúng là một nhân vật, tình cờ gặp chuyện này còn có thể
trưng ra nụ cười, lạy quanh một vòng, miệng hòa nhã nói:
- Chuyện này không thành vấn đề, Tiểu Lộ Tử, đem ít tiền trà lại đây
cho các đại ca “Bạch Khổng Phương” giải khát!
Con khỉ gầy bước lên ngưỡng cửa nghe ông chỉ một câu đã vạch trần
lai lịch của mình liền đưa mắt nhìn chưởng quỹ chốc lát, nở nụ cười như
cương thi, giơ ngón cái nói:
- Chưởng quỹ không hổ là người làm ăn, chơi đẹp, có mắt, hiểu
chuyện.