đống vàng mã. Tiểu nhị thấy họ đi thì hung dữ phỉ nhổ một cái bị chưởng
quỹ đập vào gáy, mắng:
- Nhìn cái gì mà nhìn, còn không mau đi quét rác!
(5) Những kiến thức cơ bản, đặc thù của biểu diễn hí khúc.
Sau đó ông lại nhanh chóng tươi cười đầy mặt, nhận lỗi với từng vị
khách trong tiệm.
Người dễ nói chuyện thì oán giận một tiếng rồi thôi, còn người không
dễ nói chuyện thì chưởng quỹ phải ba lần bốn lượt chắp tay thi lễ, nói hết
lời may mắn, môi mài mỏng một lớp mới được.
Chu Phỉ nhìn từ trên lầu, cảm thấy bóng lưng mập của ông ấy rất
giống “con lật đật khấu đầu” bán ngoài chợ, không kiềm được sầu não, cảm
thấy cả đời này nàng không thể nào làm được nghề mở tiệm.
Nàng từng cho rằng vượt qua sông Tẩy Mặc là trời cao đất rộng,
không gì có thể làm khó nàng, giờ mới biết, với tư chất nhỏ bé của nàng,
đoán chừng chỉ đủ trông cửa viện cho người ta thôi, đừng nói tới đại sự
nghiệp, “tiểu sự nghiệp” còn loạn nữa là. Chu Phỉ lấy một viên kẹo Tạ
Doãn mua, nhét vào miệng làm quai hàm phình ra, hồi lâu mới nếm được vị
ngọt hơi đắng, nàng thầm nghĩ: “Lần này trở về, không bế quan luyện ba
năm rưỡi thì sẽ không tùy tiện ra ngoài làm mất mặt”.
Đúng lúc này, ngoài khách điếm chợt truyền đến vài tiếng kêu thảm
thiết, tiếng kèn xô na và tiếng đồng la im bặt, cả khách điếm yên tĩnh, tiểu
nhị đang quét rác ngoài cửa mở to mắt.
Chu Phỉ nhìn ra ngoài qua cửa sổ lầu hai, chỉ thấy hai con khoái mã
hùng hổ chạy trên đường lớn, người cưỡi ngựa đầu đội đấu lạp, không nhìn
rõ mặt, trực tiếp băng qua giữa đám người Bạch Khổng Phương kia, người
cưỡi ngựa tay nắm roi dài, quất hai ba cái vào đám hiếu tử hiền tôn thổi kèn