Nếu trút ngược Lý Cẩn Dung xuống mà vắt thì đại khái có thể ép ra
hai giọt dịu dàng kiên trì, một giọt cho Chu Dĩ Đường, giọt còn lại cho
huynh muội họ Lý.
Lý Thịnh địa vị cao ngất trong 48 trại, lại rất biết làm người, đi đến
đâu cũng tiền hô hậu ủng. Chu Phỉ ngờ rằng dù cho hắn biến thành một con
rết bự, có 180 cái chân thối cũng không đủ cho đám người nịnh nọt tranh
nhau nâng niu.
Vị thiếu gia này rốt cuộc là không hài lòng chỗ nào?
Lý Thịnh trầm mặc chốc lát mới “ừ” một tiếng.
- Kỳ quái, thứ con lượm ngoài nghĩa địa về như ta còn chưa muốn bỏ
nhà ra đi mà ngươi đã chuẩn bị xong hết rồi.
Chu Phỉ hơi chế giễu:
- Ngươi xếp hàng à?
- Ta không giống ngươi.
Lý Thịnh không muốn nhiều lời với nàng, hắn tìm một chỗ kín đáo, tự
cột chắc dây thừng rồi thả người xuống theo vách núi, phần cuối của dây
thừng không hiện lên trong quầng sáng âm u của sông Tẩy Mặc, rất nhanh
đã không thấy bóng dáng.
Theo Lý Thịnh thấy, Chu Phỉ là con ruột của Lý Cẩn Dung, bị đánh bị
chửi thì vẫn là con ruột.
Lý Cẩn Dung đối xử với Chu Phỉ như đối xử với một gốc cây nhỏ cần
tu sửa nghiêm khắc, hễ nàng có chút xíu nghiêng vẹo nào thì bà sẽ không
tiếc dùng đao chặt đứt, là vì hi vọng có thể chặt cho nàng thành tài.