Còn hắn, bị vây hãm trong một khoảng trời đất của dãy núi non này,
mỗi người gặp hắn đều gọi “Lý công tử”, các trưởng bối còn vẽ rắn thêm
chân bổ sung một câu “có phong thái của tiên phụ”, cả người hắn đều mang
dấu ấn của Lý nhị gia, là một thứ “di sản”, ăn nhờ ở đậu nơi này… có lẽ
còn là một thứ di sản vô dụng “tư chất không tốt”.
“Tư chất không tốt cũng không sao, từ từ là được”, lời này nghe khoan
dung đến gần như dịu dàng, nhưng Lý đại đương gia có từng khoan dung
với ai? Rõ ràng chỉ là không ôm bất cứ kỳ vọng nào với hắn mà thôi.
Lý Thịnh cắn răng, cố định móng vuốt sắt trên cổ tay mình, không
chút do dự dẫn đầu leo xuống vách đá.
- Ôi…
Lời nàng chưa dứt, một chân Lý Thịnh đã giẫm vào khoảng không.
Lần này đi mới biết họ đều xem thường vách núi hai bên sông Tẩy
Mặc, đặc biệt là quãng đường phía trên đầu từng được mài qua, trơn nhẵn
như phủ một tầng băng, hầu như không có chỗ để mượn lực, Lý Thịnh hụt
chân, cả người va vào vách đá, đoản kiếm bên hông rơi xuống, vang lên
tiếng kim loại va vào đá.
Tiếng động đột ngột ấy khiến hai người giật nảy mình, Chu Phỉ trên
vách đá và Lý Thịnh treo lủng lẳng giữa không trung đồng thời túm chặt
sợi dây thừng buông xuống.
Mấy bó đuốc tuần núi ban đêm lập tức sáng lên, Chu Phỉ thấy dây
thừng này cũng xem như bền chắc liền buông lỏng tay, khom người tránh
vào sau một tảng đá to, tuy nàng không lùn nhưng khung xương nhỏ nhắn,
lúc cuộn người lại rất bé, lỗ chó cũng có thể nấp vào được.
Vận may của hai người không tệ, chọn chỗ cũng tốt, người tuần núi
loanh quanh gần đó nhưng không phát hiện ra điều gì khác thường.