- Đại sự không hay rồi.
Chu Phỉ chưa kịp hỏi thì thấy lão Cửu Long đột nhiên ra tay, một phát
túm lấy một thương nhân đến ở trọ đang ngồi trong góc, mấy hộ vệ áp tải
theo bên cạnh thương nhân sững sờ, không ai phản ứng kịp, trơ mắt nhìn
ông xách chủ nhân nhà mình như xách một con gà con bèn thi nhau cầm
lấy binh khí nhưng không ai dám ra tay trước.
Sắc mặt đầu bếp trầm xuống, nói:
- Các người làm gì thế?
Lão Cửu Long vẻ mặt bất đắc dĩ, than thở:
- Chưởng quỹ chân nhân bất lộ tướng, vừa ra tay là bắt thiếu chủ nhà
ta, lão hủ bó tay hết cách, không cứu được người về, nếu có yêu cầu,
chưởng quỹ chắc chắn sẽ đưa ra yêu cầu mà lão hủ không làm chủ được,
hoặc là “bảo vệ bất lực” hoặc là “làm việc bất lợi”, một trong hai cái, tội
danh của lão hủ chắc chắn sẽ có, với tính khí của chủ thượng nhà ta, cái
mạng già này đương nhiên không giữ được, vậy chưởng quỹ chính là kẻ thù
giết lão hủ, một lão phế vật như ta, chuyện khác không làm được, đành phải
báo thù cho mình trước, chư vị bỏ tiền ở trọ chính là cùng kinh doanh với
kẻ thù ta, như vậy tính vào tội liên đới cũng không có gì không thỏa đáng.
Lời ông còn chưa dứt, hai tay đã đột nhiên phát lực, thương nhân qua
đường xui xẻo kia không kịp kêu một tiếng đã ngoẹo đầu tắt thở.
Lão Cửu Long vứt thi thể:
- Cờ Thanh Long ở cửa, nơi này chỉ được vào không được ra, chỉ giữ
người chết không giữ người sống, các ngươi còn chờ cái gì?
Đám đông ngoài khách điếm nghe vậy lập tức vọt vào, bao vây cả
chưởng quỹ và khách trọ trong cái khách điếm nho nhỏ này.