- …
Nàng nhấc chuôi đao gõ vào dưới sườn Tạ Doãn:
- Có nói không?
Tạ Doãn bị nàng gõ khom eo, suýt cắn lưỡi, thấy nàng như cười như
không lườm mình thì vội nói:
- Nói nói nói, anh hùng xin tiết kiệm sức___khách điếm này không lớn
mà khách lại đông, theo lẽ thường thì luôn là chưởng quỹ làm tiểu nhị,
người làm làm việc nặng nhưng cô nhìn chưởng quỹ kia xem, nhiều lần tự
mình làm các việc nặng như đóng cửa quét tước lau bàn, người làm việc
nặng thì đương nhiên lòng bàn tay sẽ bị chai nhưng cô không thấy đôi tay
kia quá nhỏ sao?
Chu Phỉ đúng là chưa từng để ý, nghe vậy sững sờ, bèn nhìn kỹ lại,
thấy đôi tay của chưởng quỹ trắng trẻo như mỡ dê, làn da còn mịn hơn cả
Ngô Sở Sở, khi túm cổ tiểu bạch kiểm thì trên mu bàn tay ngay cả gân xanh
cũng không thấy, ông vẫn không nóng không lạnh cười nói:
- Cảm phiền, cảm phiền, chư vị chắn cửa khiến ta đây sáng sớm không
thể làm ăn, xin các đại gia thông cảm cho tiểu nhân, xin lạy tạ.
Ông nói, hơi khom người xuống, gương mặt của tiểu bạch kiểm hơi
vặn vẹo, đỏ tím theo động tác của ông, đầu bếp lộ vẻ không đành, tiến lên
một bước, định nói gì đó thì lại nhớ chưởng quỹ là ra mặt cho mình nên
đành nuốt vào.
Ánh mắt lão Cửu Long nhấp nháy chốc lát, ông lấy trong ngực ra một
lá cờ nhỏ, giơ tay cắm lên cửa.
Tạ Doãn lẩm bẩm: