- Chuyện này dễ thôi, ta không cần mạng ngươi, trước tiên ngươi chặt
cánh tay phải của mình trước mặt ta, sau đó lại tự đoạn kinh mạch, quỳ
dưới đất dập đầu 80 cái với ta, để ta đâm ngươi ba đao sáu lỗ, ân oán trước
kia của chúng ta xem như chấm dứt!
Hắn nói đến đây, bên ngoài khách điếm Tam Xuân chợt xuất hiện một
đám đông, trên tay áo người nào cũng thêu một con ác long há mồm muốn
cắn người, đôi mắt to trắng dã trợn trừng nhìn chằm chằm.
Những người khác trong khách điếm thấy người tới không tốt thì thi
nhau lùi vào trong góc, chừa ra một khoảng trống ở giữa.
Chu Phỉ từ khi thấy hành động của Mộc Tiểu Kiều, thực sự không có
ấn tượng tốt gì với “núi Hoạt Nhân Tử Nhân”, nàng cảm thấy tên tiểu bạch
kiểm này không chỉ dọc đường hại người mà còn vô cùng đáng ghét, ngay
cả tư thế thở cũng rất khiến người ta muốn đánh.
Lý đại đương gia từng nói, cầm đao không dám rút, không bằng đưa
cho người ta xắt dưa___huống hồ lão Cửu Long này vừa nãy chẳng phân
thị phi đã động thủ, không tính là không dính líu với nàng.
Chu Phỉ dạo này tâm trạng tích tụ, dứt khoát tung người nhảy xuống
lầu, hướng trường đao xuống đất.
Đầu bếp rũ mi mắt, đi về trước một bước, tiểu bạch kiểm kia lập tức
lùi một bước, thấy thế, đầu bếp nở nụ cười, dừng bước, nhẹ giọng nói:
- Vậy cũng không sao, ta và ngươi quay về, muốn giết muốn róc tùy
ngươi, đừng quấy rầy người ta.
Chưởng quỹ chợt nói:
- Khoan, khoan động thủ, chư vị đại gia, làm ơn, ngài xem, tiểu điếm
của tôi chỉ có một đầu bếp, ngài đưa đi rồi thì tôi đi đâu tìm một người nữa