mũi tên ngắn kia nhưng ghế dựa mất thăng bằng, hắn trực tiếp ngồi luôn
dưới đất.
Tạ Doãn cũng không tức giận, dứt khoát co hai cái chân dài không chỗ
để, khoanh chân ngồi dưới đất, lảm nhảm nói:
- Lão nhân gia à, phàm chuyện gì quá cũng hết, duyên phận đương
nhiên đã hết lâu rồi, ngài không khuyên nhủ người nhà, ngược lại buông
xuôi bỏ mặc, nối giáo cho giặc, thực là phong độ cao nhân sai lầm.
Chu Phỉ nhún mũi chân phóng lên bàn, mũi tên nhỏ xẹt qua đế giày
nàng ghim vào bàn, một mũi chưa tính, chỉ nghe “chíu chíu” mấy tiếng,
mũi tên ngắn liên tiếp lao ra.
Phù du trận có thể kéo khắp thiên địa, cũng có thể di chuyển trong một
tấc vuông, thân pháp Chu Phỉ khiến người ta nhìn hoa cả mắt, cả lầu hai
bỗng chốc chẳng còn ai.
Lúc này bỗng dưng có người cất giọng nói:
- Dừng tay!
Lão Cửu Long nghe người này lên tiếng, sắc mặt phút chốc thay đổi,
không để ý tới Chu Phỉ nữa, ngay cả cầu thang cũng chưa kịp xuống, hai
chân giẫm một cái, dùng chiêu “Thiên Cân Trụy” có tính phá hoại cực
mạnh, trực tiếp giẫm vỡ gỗ lầu hai, rơi xuống lầu một, chắn trước mặt tên
tiểu bạch kiểm kia.
Chu Phỉ thầm nghĩ: “Ngươi kêu ta dừng là ta dừng à, ngươi là cái thá
gì?”
Nàng tức khắc muốn đuổi theo nhưng bị Tạ Doãn không biết bò dậy từ
khi nào kéo lại: