Vết nước hai chữ “Thanh Long” vẽ trên bàn chưa khô, chỉ còn thưa
thớt vài nét, hợp thành chữ “nguyệt vưu” (2), thấy nàng chỉ dăm ba câu là
có vẻ muốn đánh nhau, Tạ công tử thầm nghĩ: “Vừa muốn nói đã trầm ổn
hơn không ít, haiz, đúng là khen không nổi.”
(2) Chữ “Thanh Long” (
青龙) bị mất khúc trên, thành chữ “nguyệt
vưu” (
月尤), không có nghĩa gì.
Tức thì hắn cũng đành ngậm miệng không nói, dành thời gian cào hết
mì còn lại vào bụng, chuẩn bị xả thân bất cứ lúc nào… la cố lên trợ uy cho
quân tử.
Thanh niên mặt trắng tức giận mày dựng thẳng, vênh mặt hất hàm nói
với ông lão bên cạnh:
- Bắt nha đầu thối kia lại cho ta!
Ông lão chần chừ.
Thanh niên mặt trắng nhảy chân nói:
- Ông đi hay không đi?
Ông lão thở dài, từ từ rút đoản kiếm ra khỏi tay áo____đoản kiếm bình
thường hoặc nhẹ hoặc linh hoạt là sở thích của thích khách nhưng đoản
kiếm trên tay ông có chuôi kiếm vô cùng dày nặng, người có tay nhỏ sợ là
không nắm hết một vòng, mặt trên khắc mấy con bàn long sống động, đuôi
bám vào chuôi kiếm, há mồm như muốn cắn người.
Ánh mắt Tạ Doãn quét qua, đột nhiên nói:
- Công phu trên tay lão Cửu Long thiên hạ vô song, từ bao giờ lại phải
vâng vâng dạ dạ với một hậu bối thế?
Ông lão lắc đầu nói: