Người thanh niên kia ở bên cạnh dường như không vui, cụp mặt, nheo
mắt nhìn ông lão, cười lạnh.
Chưởng quỹ khách điếm Tam Xuân vội ba chân bốn cẳng chạy ra
ngoài, hai tay xách tiểu nhị dưới đất lên, vái thật sâu nói:
- Không dám không dám, cản đường của tôn giá, đúng là có lỗi.
Một lão tùy tùng, một chưởng quỹ mập, khách sáo qua khách sáo lại,
một người trên ngựa, một người dưới đất, “xin lỗi” lẫn nhau nửa ngày, mãi
đến khi ngựa của người thanh niên không kiên nhẫn phì mũi, người thanh
niên lạnh lùng nói:
- Hai vị lạy xong chưa?
Chưởng quỹ vội mang người làm của mình tránh đường, nói:
- Mời ngài.
Thanh niên không thèm nhìn ông, trở mình xuống ngựa, tùy tiện vứt
dây cương, ông lão phía sau dùng hai tay bắt được, như một gia bộc tận
trung chức trách.
Thanh niên không coi ai ra gì đi vào khách điếm, đầu tiên chỉ vào Chu
Phỉ ở lầu hai nói:
- Ta trước giờ luôn khoan dung với nữ nhân, xem như ngươi tốt số, đối
với chuyện lần này, ngươi xuống đây dập đầu với ta một cái, ta sẽ không so
đo với ngươi nữa.
Vẻ mặt Chu Phỉ kinh ngạc, có chút không hiểu, khó khăn lắm mới
nuốt cục kẹo kia xuống, vội hỏi Tạ Doãn:
- Ngươi nhìn rõ chứ? Hồi nãy là ta đánh hắn hay hắn đánh ta?