- Chủ thượng có lệnh, không thể trái, vị công tử này, cô nương, đắc
tội.
Lời chưa dứt, ông lão vọt lên từ đất bằng, nháy mắt đã tới lầu hai,
đoản kiếm ra khỏi vỏ kêu như rồng ngâm, nhắm thẳng vào Chu Phỉ, ông lão
này tuyệt đối không tốt lành gì, câu trước còn nói rất khách sáo mà ngay
sau đó đoản kiếm trong tay đã như rắn độc rời hang, căn bản không cho
người ta cơ hội phản ứng.
Nếu là Chu Phỉ của mấy tháng trước gặp ông có lẽ vừa gặp mặt đã bối
rối.
Nhưng sau khi được thấy Chu Tước chúa, Bắc Đẩu thậm chí là Khô
Vinh thủ, Chu Phỉ tựa như một cái cây bị vô số tuyệt đại cao thủ kéo nảy
mầm, sớm đã khác xa nha đầu nhà quê không rành thế sự ở 48 trại kia,
nàng không thèm trốn, vẫn ngồi nguyên trên băng ghế dài như cũ, giơ
ngang đao chống lại đoản kiếm, duỗi chân đá Tạ Doãn và cả cái ghế đối
diện ra xa hơn hai thước, đỡ bị hắn làm vướng víu, liền sau đó cổ tay nàng
xoay nhẹ, trường đao xẹt qua sáng loáng, dán vào khuỷu tay ông lão, từ
dưới xốc lên.
Tạ Doãn thong thả ngồi trên ghế ngoài mấy trượng, dứt khoát co chân
lên, miệng vẫn không chịu yên:
- Để ý càn khôn trong chuôi kiếm ông ta.
Vừa nói xong, cổ tay “lão Cửu Long” “ầm” một tiếng, vặn ra một góc
độ rất dọa người, tiếng “chíu chíu” từ miệng rồng há to vút qua, hai miệng
rồng trên chuôi kiếm chợt bắn ra mũi tên nhỏ dài cỡ bàn tay, một cái bắn về
phía Chu Phỉ, một cái bắn về phía miệng lừa họ Tạ.
Tạ Doãn vừa thấy, lão già chết tiệt này thật bá đạo, ngay cả người xem
náo nhiệt cũng đánh, hắn dịch về bên cạnh nửa thước, hiểm hóc tránh được