- Anh hùng đợi đã, cho người ta nói hai câu với.
Một hán tử 36 37 tuổi chậm rãi từ sau bếp đi ra, người đó cao gầy, đeo
tạp dề, dưới hai khuỷu tay xỏ vào hai bao tay dính dầu mỡ, là trang phục
đầu bếp. Mặt và tay lộ ra ngoài của hắn rất sạch sẽ, không biết tại sao, cả
người có vẻ vô cùng chán nản uể oải, không chút tinh thần.
Tạ Doãn nhỏ giọng nói:
- Hóa ra tương này không phải do bà chủ làm.
Chu Phỉ tra đao vào vỏ ngay trước miệng hắn, ý bảo hắn câm miệng.
Đầu bếp kia khom người thi lễ nói với chưởng quỹ:
- Xin lỗi chưởng quỹ, rước lấy phiền phức cho ngài rồi.
Chưởng quỹ xua xua bàn tay vừa trắng vừa mập, muốn nói gì đó
nhưng chỉ thở dài.
Đầu bếp từ từ cuốn bao tay trên hai cánh tay xuống để một bên, ngước
mắt nhìn tiểu bạch kiểm được lão Cửu Long bảo vệ phía sau, nói:
- A Bái, oan có đầu nợ có chủ, đừng liên lụy người không liên quan.
Tiểu bạch kiểm tên “A Bái” kia nghe xong, ngoài cười trong không
cười nói:
- Tốt, nói vậy là ngươi ra trả nợ?
Đầu bếp nhìn hắn đầy thâm ý:
- Ngươi nói đi.
Tiểu bạch kiểm cười nói: