đây?
Ông vừa nói vừa tiến lên chắp tay trước mặt tiểu bạch kiểm.
Tiểu bạch kiểm cười lạnh, đưa tay về phía ngực ông:
- Ta quản ngươi…
Một ngón tay Chu Phỉ cắm trên vỏ đao, đang định ra tay thì thấy
chưởng quỹ mặt tròn đưa tay kéo, đẩy cánh tay tiểu bạch kiểm đi chỗ khác,
tiểu bạch kiểm giống như bị thứ gì đó hút vậy, lảo đảo mấy bước về phía
trước, phút chốc đã bị người ta khống chế.
Chưởng quỹ chụp nửa cánh tay hắn, không biết dùng thủ pháp gì mà
tiểu bạch kiểm đau đến mức đầu đầy mồ hôi lạnh, nhưng hắn ta vẫn bướng
bỉnh, sau một tiếng rên thì cắn răng không lên tiếng nữa.
Chu Phỉ không ngờ còn có loại biến cố này, nàng rụt tay lại, chếch vỏ
đao lên “cạch” một tiếng thu đao về.
Tạ Doãn từ tốn nói bên tai nàng:
- Cái nơi quỷ quái không ai quản dưới chân Hành Sơn này, yêu ma gì
cũng có, cô tưởng chỉ dẻo mồm là có thể sống sao? Cô có thấy đôi tay của
chưởng quỹ không?
Chu Phỉ lắc đầu.
Tạ Doãn thấy mắt nàng mở vừa tròn vừa lớn, hàng mi nhỏ nơi đuôi
mắt hơi vểnh, vô cùng đáng yêu, trái tim bỉ ổi lại rục rà rục rịch, cố ý đùa
nàng, nói rất không đứng đắn:
- Nói câu êm tai đi, ta sẽ cho cô biết.
Chu Phỉ: