Chu Phỉ nghe hắn nói rất nhẹ nhàng nhưng hoàn toàn là nói vớ nói
vẩn, muốn đóng cửa sổ thì đầu tiên phải có một người thâm nhập vào trong
trận, cắt ra một lỗ hổng dài, tiếp đó vào lúc hai làn sóng người trong ngoài
giáp công phải cưỡng chế đóng cửa để tách hai nhóm giáo chúng Thanh
Long ra, phải có người trong khách điếm phối hợp mới được.
Chu Phỉ tức giận nói:
- Chủ ý thối nát gì thế này, ngươi giỏi thì ngươi lên đi!
Tạ Doãn hoàn toàn không có khí khái anh hùng khi hùa theo nàng ở
lại ban nãy, tức khắc rụt đầu nói:
- Ta không được.
Chu Phỉ:
- …
Họ Tạ đúng là một nhân vật biết co biết dãn.
Nàng cúi đầu nhìn, chưởng quỹ mập đã điểm huyệt tiểu bạch kiểm,
vứt hắn ta cho Kỷ Vân Trầm trông coi, toàn lực ứng phó với lão Cửu Long,
những người khác hoàn toàn là miễn cưỡng giãy giụa, căn bản không trông
cậy nổi.
Chu Phỉ cắn răng, thầm nghĩ: “Thử đại xem sao.”
Nàng phát huy Bất Chu Phong đến cực hạn, xé tấm lưới lớn của giáo
chúng Thanh Long ra một lỗ hổng, nhưng mấy lần đến gần cửa đều bị biển
người ép trở về.
Lưới người sau lưng nàng không ngừng co lại, trong lòng Chu Phỉ sốt
ruột, đao trên tay sắp thành một cái bóng mờ mà vẫn thấy càng phản kháng
càng bất lực.