khổng lồ” mà mỗi người là một sợi lông tóc trên người khổng lồ ấy, chết
bao nhiêu cũng không ảnh hưởng đến gân cốt.
Khách điếm này nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ, vừa vặn để
“tấm lưới người” này giăng kín kẽ.
Chu Phỉ chỉ thoáng chần chừ liền có bảy tám binh khí đè lên đao nàng,
hai người phía sau bên cạnh lập tức bổ sung vào vị trí của đồng bọn, chia ra
bốn góc độ đánh về phía nàng.
Tạ Doãn hét lớn:
- Lên trên!
Nghe tiếng, Chu Phỉ xoay cổ tay, nghịch chuyển Khô Vinh chân khí,
thình lình đưa trường đao về phía trước, đâm chết một giáo chúng Thanh
Long ngay tại chỗ, sau đó dùng thức chữ “Phong” chớp mắt đánh ra mười
bốn đao, vào khoảnh khắc bức lui lưới người, cả người nàng đột nhiên vọt
lên, mũi chân điểm lên vai một giáo chúng Thanh Long, leo lên bậc thềm
lầu hai, tránh thoát đại trận lật núi khuấy biển dây dưa không ngớt này.
Nàng cúi đầu nhìn số giáo chúng Thanh Long đông đảo bên dưới, da
đầu hơi tê, mày không khỏi cau lại, nào ngờ vừa quay đầu thì thấy Tạ Doãn
- kẻ đã tìm được “phong thủy bảo địa” từ sớm____một khe hở cầu thang gỗ
giữa không trung, trước sau đều có cột gỗ chống đỡ, vừa có thể trốn vừa có
thể nấp, vô cùng tiêu dao, nàng bèn không kiềm được lườm hắn.
Tạ Doãn ló đầu ra, nhe răng cười với nàng, nói:
- Phá trận không khó, cô nghe ta nói, trước tiên đóng hết cửa sổ lại,
không cho họ bổ sung người, sau đó nhớ bốn chữ “duy khoái bất phá” (2),
lưới có dày đến mấy cũng sợ hỏa thiêu, không đáng sợ.
(2) Duy khoái bất phá: duy nhất tốc độ là không thể phá.