- Xấu hổ, tại hạ quả thực họ Kỷ, nhưng bây giờ đã là phế nhân, không
dám làm bẩn danh tiếng tiên sư, mấy chữ “truyền nhân Bắc đao” vạn vạn
lần không dám nhận.
Tiểu bạch kiểm đang bị chưởng quỹ mập khống chế ở bên cạnh chen
mồm cười gằn nói:
- Đúng là không có mặt mũi nhận, ngươi hỏi hắn thử xem, hắn có còn
dám động đến đao hay không?
Kỷ Vân Trầm cúi đầu nói:
- Không sai, ta từng phát lời thề độc, tự phế võ công, cả đời không
dùng đao, cũng không dùng võ với bất kỳ ai.
Chu Phỉ ngây người, không kiềm được hỏi:
- Lúc nào rồi mà không dùng võ, thế nếu người khác muốn giết ngươi
thì sao?
Đuôi mày Kỷ Vân Trầm hơi nhúc nhích, gương mặt sầu khổ nếu
khoác thêm tấm vải trắng là có thể đi khóc tang được, khẽ nói với Chu Phỉ:
- Để bị giết là được.
Lời hắn chưa dứt, tiểu bạch kiểm với vẻ mặt ác độc nói:
- Vậy sao ngươi còn không mau chết đi? Người của khách điếm này
hôm nay phải chết đều là bị ngươi liên lụy, thế ngươi tại sao còn chưa chết?
Kỷ Vân Trầm nghe xong, thần sắc tựa như càng ảm đạm, hắn chậm rãi
cúi người, nhặt mũi tên nhỏ trên mặt đất bị Chu Phỉ đánh rớt xuống.
Tạ Doãn luôn cảm thấy vẻ mặt hắn có ý “sống đủ rồi”, nghi ngờ liền
sau đó hắn sẽ đâm mũi tên nhỏ ấy vào cổ mình, bèn vội nói: