hổ Thương Hiệt (1) khi tạo chữ.
(1) Thương Hiệt: ông tổ chữ Hán.
Chu Phỉ chưa từng nghe một người có thể nhét nhiều rắm thối như vậy
trong một câu, nhất thời chỉ biết nhìn mà thán phục, thực không biết nên
đáp lại thế nào.
Đầu bếp trầm mặc hồi lâu bên cạnh bỗng mở miệng, nói:
- Nếu lão Cửu Long đã lên tiếng, tiểu cô nương, có thể đi thì cứ đi đi,
các cô vốn dĩ là khi không bị ta liên lụy, thực xin lỗi.
Tạ Doãn khoanh tay trước ngực, không lên tiếng, chỉ nở nụ cười.
Chu Phỉ nói chẳng nể nang gì:
- Chân mọc trên người ta, ta muốn đi hay muốn ở, không cần giun chỉ
bảo.
Tạ Doãn ở bên cạnh gật gật đầu rất tán thành, nói:
- Muội muội ta tuy không biết lớn nhỏ, thường xuyên đánh đập huynh
trưởng nhưng muội ấy nói chuyện rất dễ nghe.
Lão Cửu Long phồng má, lập tức ngoài cười trong không cười nói:
- Được, thiên đàng có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa lại lao
vào, nếu hai vị đã không muốn nể mặt____thì hôm nay Nam Bắc song đao
cùng tề tụ ở đây, phái Thanh Long ta phải thỉnh giáo thật tốt mới được,
mời, mời.
Một tiếng hiệu lệnh này của ông, giáo chúng núi Hoạt Nhân Tử Nhân
phía sau tức khắc chắn kín cửa khách điếm, nhanh chóng kết thành trận
pháp.