Khô Vinh chân khí suýt lấy mạng nàng vẫn luôn chìm trong kinh
mạch nàng, ban nãy bất ngờ bị một chưởng của lão Cửu Long kích phát ra
ngoài. Gân cốt Chu Phỉ hơi nhỏ yếu, không chỉ một người quả quyết rằng
nàng luyện Phá Tuyết Đao sẽ rất tốn sức mà chẳng mấy thành tựu, nhưng
Khô Vinh chân khí cực kỳ bạo ngược lại vừa vặn bổ khuyết cho nàng.
Khô Vinh chân khí và Phá Tuyết Đao từng tranh đấu với nhau, sau đó
không ngờ âm dương cách biệt hai mươi năm lại hợp làm một trên người
nàng.
Nhất thời tâm trạng Chu Phỉ có chút phức tạp.
Vẻ mặt lão Cửu Long lấp lóe, thu lại đoản kiếm, chắp tay với nàng,
khách sáo nói:
- Lão hủ không biết cô nương là hậu nhân Nam đao, ban nãy đã đắc
tội nhiều, ân oán giữa chúng ta nếu đã không liên quan đến cô nương, vậy
quấy rầy nhiều rồi, chỗ chúng ta đại động can qua, nơi đây đông người, đao
kiếm không có mắt, khó tránh khỏi ngộ thương. Cô nương có thể mang
theo… khà khà, vị bằng hữu kia của cô nương đi trước một bước, tương lai
có duyên gặp lại, lão hủ lại nhận lỗi với cô nương.
Chu Phỉ:
- …
Lão Cửu Long ban nãy còn luôn miệng nói ở khách điếm chính là bị
tội liên đới, bây giờ lại biến thành “ân oán giữa chúng ta không liên quan
đến cô nương”, phản ứng đầu tiên của ông ta sau khi nghe ba chữ “Phá
Tuyết Đao” là giết người diệt khẩu, thấy trong thời gian ngắn không giết
được thì biến thành “không biết cô nương là hậu nhân Nam đao.”
Hai chữ “khà khà” lại càng cực kỳ thô bỉ, từ “bằng hữu” phun ra khỏi
miệng ông ta, từ chữ “bằng” đến chữ “hữu” đều bị ô nhiễm, có thể làm xấu