Thanh Long chúa khác với Chu Tước chúa Mộc Tiểu Kiều thả thuộc
hạ như thả dê, hắn ta không thích tự động thủ, am hiểu nhất là đánh hội
đồng, đã sáng tạo ra một trận pháp “lật núi khuấy biển” người đông thế
mạnh, chưa chắc dùng được khi đánh trận nhưng đối phó với cao thủ đơn
độc thì rất tốt.
Chu Phỉ không biết lợi hại, tinh thần của nàng đã bị bốn chữ “Nam
Bắc song đao” chiếm hơn nửa, khiếp sợ nhìn chưởng quỹ mập rồi lại nhìn
đầu bếp mặt mày hốc hác, không biết chữ “Bắc” này là chỉ ai.
Năm xưa Nam Bắc song đao đồng xưng song tuyệt, Nam đao Lý Chủy
ở Thục Trung, Bắc đao Quan Phong ở quan ngoại.
Thục Trung quanh năm suốt tháng ngay cả vụn tuyết cũng không thấy
nhưng Nam đao lại lạnh lẽo buốt giá, khí thế như gió bắc cuốn tuyết đi, còn
tái ngoại trừ gió cát thì chính là dê bò nhưng đao pháp lại cực êm dịu mềm
mỏng, người ta gọi là “Đoạn Thủy Triền Ti”.
Lý Chủy giao du rộng, về sau dựng cờ lớn 48 trại, lại càng nổi danh
thiên hạ, so sánh với nhau thì vị Quan lão tiền bối Quan Phong kia không
quá thích quan tâm thế sự, ông ấy hơn Lý Chủy chừng mười tuổi, từ nhỏ đã
có chút danh tiếng nhưng sau khi cố đô phản loạn, ông ấy liền không vào
nữa, dần trở thành một truyền thuyết, đến bây giờ hẳn đã thành một ông lão
nuôi dê bình thường, sống quãng đời còn lại trên thảo nguyên hoang vu.
Tạ Doãn nghiêm mặt, chắp tay nói với vị đầu bếp kia:
- Xin hỏi tiền bối có phải là truyền nhân Bắc đao____Kỷ đại hiệp Kỷ
Vân Trầm?
“Đầu bếp” ấy không ngờ có thanh niên có thể dùng một lời vạch trần
tên họ mình, hơi sững sờ, tức thì cười cay đắng nói: