tiên của ông giống như làm phép định thân lên người Tạ Doãn.
Văn Dục nhỏ giọng nói:
- Tham kiến Đoan vương điện hạ.
Chu Phỉ:
- ...
Đoan cái đếch giề?
Ngực nàng như có một ngàn cái sao chổi kéo đuôi to xẹt qua phía chân
trời, nổ ra một đống hố giữa thanh thiên bạch nhật, Chu Phỉ xoay phắt đầu,
trừng Tạ công tử đang có vẻ mặt lúng túng.
Văn Dục lại quay qua cười nói với nàng:
- Đây là Chu cô nương nhỉ, thấm thoắt đã lớn thế này rồi, lần trước khi
gặp cô, cô còn là một cô bé đấy.
Phải, còn đánh rớt vỏ đao của cô bé đó từ xa nữa.
Chu Phỉ vừa nãy vì cố làm màu nên trưng ra vẻ mặt tuyệt đại cao thủ,
còn chưa kịp gỡ xuống thì đã cứng đờ, lộ vẻ thâm tàng bất lộ, đành phải
lạnh nhạt gật đầu.
Tạ Doãn ngẩng đầu nhìn Bạch tiên sinh.
Bạch tiên sinh nhe răng cười, nói:
- Thuộc hạ phụng mệnh hộ tống Ngô tiểu thư đi trước một bước nhưng
nghĩ tới an nguy của “tam công tử” còn thấp thỏm thì không khỏi đứng
ngồi không yên, nào dám bỏ mặc, haiz, tiếc rằng năng lực của tôi có hạn,
đành phải mang Ngô tiểu thư cố gắng chạy tới nơi đóng quân gần nhất của