dặn không được quấy nhiễu dân chúng, mời Ngô Sở Sở xuống kiệu nhỏ rồi
vô cùng phong độ nói với Tạ Doãn:
- Điện hạ, mời.
Tạ Doãn giống như bị hai chữ “điện hạ” làm hỏng răng, ban nãy còn
lảm nhảm không ngớt mà bây giờ đột nhiên thành một quả bầu không
miệng, không nói một lời, bước lên lầu.
Văn Dục nói với Chu Phỉ:
- Lệnh đường nhờ người mang một lá thư đến cho Chu tiên sinh, nghe
nói cô ở đây, Chu tiên sinh tiện thể sai ta mang đến.
Ông nói rồi lấy một phong thư từ trong ngực ra đưa cho Chu Phỉ, lại
cười nói:
- Xa cách mấy năm, cha cô luôn vô cùng mong nhớ, thường xuyên
nhắc đến cô. Năm xưa Văn mỗ phụng mệnh đánh rớt vỏ đao của cô nương,
đã đắc tội nhiều, cô không hận ta chứ?
Kỳ thực Chu Phỉ ghi hận rất nhiều năm, nhưng không thể không biết
xấu hổ nói ra, đành ngoài cười trong không cười gật đầu với ông.
Văn Dục nhìn nàng rất hiền từ, vô cùng khách sáo chào những người
giang hồ trong khách điếm rồi mới theo lên lầu, không biết muốn tìm Tạ
Doãn nói gì.
Ngô Sở Sở gặp Chu Phỉ như gặp được người thân, không sợ đám nam
nhân thối bừa bộn trong khách điếm mà cứ dính lấy nàng không chịu đi,
luôn miệng nói:
- Cô không sao là quá tốt rồi.