từng nói rõ thân phận cũng là điều đương nhiên... A Phỉ, có phải cô giận
không?
Một lời vô cùng khó nói hết tâm trạng của Chu Phỉ, không thể nói là
giận, chỉ là quá chấn động, nàng không hề có khái niệm rõ ràng về Đoan
vương hay Ý Đức thái tử gì cả, quan huyện của Hoa Dung thì nàng còn có
chút cảm giác chân thực, chứ những vương công quý tộc kia, cơ bản là
nàng nghe qua là quên ngay____giống như là chuyện của thế giới khác vậy.
Chu Phỉ vừa nãy còn đang căng thẳng suy xét xem lỡ như người tới
thật sự là Thanh Long chúa của núi Hoạt Nhân Tử Nhân thì nàng phải làm
sao để bảo vệ chu toàn cho đám phế vật này, thế mà bây giờ nàng lại bất
ngờ được nghe một câu chuyện xưa, cảm giác như mình giống một con cá
đang ra sức bơi lội, rõ ràng là sóng lớn đang ập tới nhưng ập được một nửa
thì sông ngòi khô cạn, xung quanh có một đám thú tới bảo nàng đứng dậy
chạy.
Chu Phỉ cúi đầu nhìn thanh trường đao mới lấy, nói:
- Cũng không có...
Chỉ là nàng suýt đâm đứa con côi của tiên thái tử thành tổ ong thôi.
Nghĩ một hồi, nàng vẫn rất không tiêu hóa được chuyện này, bèn dứt
khoát quẳng qua một bên, rút lá thư Lý Cẩn Dung viết cho Chu Dĩ Đường
ra xem.
Trong thư, Lý Cẩn Dung cực ít viết những lời vô dụng, hàn huyên
cũng không được mấy câu, Chu Phỉ xem, nghi ngờ hai người họ nhất định
là thường xuyên thư từ qua lại mới có thể lời ít ý nhiều như thế.
Lúc Lý đại đương gia viết lá thư này còn chưa biết Ngô gia chỉ còn lại
một mình Ngô Sở Sở, trong thư bà nói với Chu Dĩ Đường rằng bà đã suy đi
nghĩ lại, cảm thấy 48 trại dẫu sao cũng là một môn phái giang hồ nơi thâm