Còn bảo người mang đồ cho Chu Dĩ Đường nữa… Chu Dĩ Đường xa
nhà đã bao nhiêu năm? Dù có gãy tay gãy chân thì cũng đã quen với tay giả
chân giả rồi, bây giờ mới nhớ tới chuyện đưa đồ? Tuy Lý Cẩn Dung quả
thực không thể tính là hiền thê lương mẫu gì, nhưng không đến mức cẩu
thả như vậy chứ?
Nàng xoay tới xoay lui chuôi đao trong tay mấy lần, hiện ra một chủ ý,
nghĩ: “Không được, ta phải về nhà xem xem.”
Chu Phỉ đã quyết định nhưng không hề lộ ra, buồn bực ngán ngẩm
nghe Ngô Sở Sở nói những điều mắt thấy tai nghe dọc đường, nhìn các thân
binh của Văn Dục nhanh chóng quét tước khách điếm lại cho sạch sẽ, thoạt
nhìn, khách điếm quả thực đã khôi phục sự yên tĩnh___ngoại trừ những vị
khách ở lại trước đó đều thi nhau rời đi.
Trận ầm ĩ này từ sáng sớm cho tới giữa trưa, Tạ Doãn luôn không lộ
diện, cả lầu hai đều là thân binh của Văn Dục đang đứng, nói rõ không cần
hầu hạ, trong khách điếm không có khách để bắt chuyện, người làm đã lui
về nhà sau, sắc mặt Hoa chưởng quỹ khá hơn một chút, Kỷ Vân Trầm tựa
như một đầu bếp chân chính, vào bếp xào vài món, bưng lên bàn cho ai nấy
đều đang tâm sự nặng nề, rồi lại pha trà, lau tay lên tạp dề, quay đầu nói với
tiểu bạch kiểm:
- A Bái, ta xin Hoa huynh giải huyệt đạo hai tay cho ngươi, tới ăn chút
gì đi.
Hoa chưởng quỹ làm theo lời hắn, dùng ngón tay còn lại búng một cái,
giải huyệt đạo trên người tiểu bạch kiểm.
Tiểu bạch kiểm cười lạnh nói:
- Bỏ xong thuốc chuột vào bát ta rồi hả?