- …
Nàng thò đầu ra nhìn chung quanh, thấy không có nhiều người thì nhỏ
giọng nói với bên sát vách:
- Ngươi… Đoan vương điện hạ, ngươi làm trò quỷ gì thế?
Tạ Doãn sau một tiếng “meo” uyển chuyển hàm súc thì đẩy khe cửa
rộng ra chút, lộ ra nửa đôi tay, dùng tư thế xin cơm vô cùng đúng chuẩn
chắp tay với Chu Phỉ.
Nàng lườm hắn, quả quyết đóng cửa lại.
Đột nhiên, từ cuối con đường vang lên tiếng chiêng cao vút, “cheng”
truyền đi thật xa, vang vọng trong núi, đánh vào lòng người.
Chu Phỉ vội nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy trên con đường đầy sương
mù, ngoại trừ thân binh tuần tra ban đêm của Văn Dục thì có thêm khoảng
bảy tám người, ban đầu chỉ là mấy bóng dáng, chớp mắt một cái đã gần hơn
không ít, chớp mắt thêm cái nữa thì họ đã đến bên dưới khách điếm như ma
quỷ, ai nấy đều che chắn kín mít, ở trên lầu nhìn xuống, từ đỉnh nón cho tới
áo quần họ đều trắng toát một màu.
Tay người dẫn đầu xách một chiếc thanh la đồng, không thèm nhìn
quan binh xung quanh đã bắt đầu đề phòng, gã vung tay gõ, thanh la vang
“cheng cheng” hai tiếng.
Bên tai Chu Phỉ như muốn nổ tung, nhất thời hơi choáng váng.
Sát vách nhỏ giọng nói:
- La canh ba?
Chu Phỉ chợt quay đầu, thấy Tạ Doãn y phục chỉnh tề dựa vào cửa sổ
sát vách.