Tạ Doãn đưa tay chỉ vào nàng:
- Ta ghim cô rồi.
Chu Phỉ hơi sượng, không biết nên xưng hô thế nào cho thích hợp, bèn
dứt khoát lược đi, hỏi thẳng:
- La canh ba là gì?
- Là…
Tạ Doãn mới nói được một chữ liền hất mắt, liếc xéo Chu Phỉ:
- Không nói cho cô biết.
Chuôi đao Chu Phỉ rục rà rục rịch.
Lúc này, trong khách điếm có hai thân binh chạy ra, lịch sự chắp tay
nói với đám người bên ngoài:
- Tướng quân nhà ta có lời chào Thanh Long chúa, không biết Thanh
Long chúa đêm khuya đến là có việc gì?
Đám âm hồn ban đêm này nghe vậy thi nhau tránh ra, để lộ một người
phía sau cùng, người đó cao to khỏe mạnh, gần như cao hơn người khác cả
cái đầu, đứng chắp tay sau lưng đánh giá khách điếm Tam Xuân, sau đó
khẽ cúi đầu, người bên cạnh tức thì hiểu ý, tức khắc khom đầu gối đến
trước mặt hắn ta.
Thanh Long chúa nắm cằm thuộc hạ ấy, nói gì đó vào tai gã.
Chu Phỉ nghĩ: “Muốn nói thì tự nói, làm cái gì vậy?”
Liền theo đó, đầu óc nàng xoay chuyển, phản ứng được____đúng rồi,
Văn Dục phái thân binh ra mặt, Thanh Long chúa cũng phải làm giá, bảo