Gã nói tới đây thì hơi ngừng lại, ra vẻ như đang lắng nghe, hẳn Thanh
Long chúa có loại công phu kiểu “truyền âm”.
Một lát sau, đại khái là Thanh Long chúa đã truyền xong, gã học vẹt
lại:
- Ngoài ra, có thuộc hạ chật vật chạy về, nói trong khách điếm này có
một bọn hung ác, không phân tốt xấu, không chỉ bắt giữ con chó của chủ
nhân nhà ta mà còn giết người dưới trướng Thanh Long chúng ta, giẫm nát
cờ Thanh Long, chúng ta chẳng qua là tới đòi một lời giải thích, Phi Khanh
tướng quân cũng là người biết lý lẽ, hẳn sẽ không trách tội.
Thành viên trong “bọn hung ác” – Chu Phỉ và Tạ Doãn nhìn nhau.
Văn Dục từ từ bước xuống bậc thang, ngẩng đầu cười với Thanh Long
chúa, nói:
- Không phải Văn mỗ không nói lý lẽ, chỉ là hiện tại trong khách điếm
Tam Xuân có quý nhân đang ở, thực không tiện giữ chư vị ở lâu, sáng sớm
mai chúng ta sẽ đi, Thanh Long chúa không ngại thì ở lại một đêm, ngày
mai có oán báo oán, có thù báo thù, chúng ta tuyệt đối không quấy rối.
Thanh Long chúa rốt cuộc đã làm giá xong, nở nụ cười trầm thấp, lắc
đầu.
Người gõ thanh la thấy thế, lại gõ mạnh thanh la đồng trong tay, tức
khắc có bảy tám người tản ra, đồng loạt ra tay, vài tiếng kêu thảm thiết
vang lên.
Không một tiếng chào hỏi, nói trở mặt là trở mặt!
Chu Phỉ nghiêm mặt____mấy gã theo bên cạnh Thanh Long chúa,
không gã nào có võ công thấp hơn lão Cửu Long.