Thanh Long chúa tránh liên tục ba lần, sau đó “keng” túm được sống
đao Chu Phỉ.
Chu Phỉ lúc đó chỉ cảm thấy một sức mạnh không thể nào đỡ nổi từ
thân đao truyền tới.
Nàng dứt khoát tung người ra, giẫm chân nhẹ lên cánh cửa sổ mà Tạ
Doãn đẩy, trước tiên là đạp cánh cửa sổ đóng lại, kế đó, mượn sức của một
cước này, vận chuyển Khô Vinh chân khí trên người đến cực hạn, hai tay
thình lình ép xuống Thanh Long chúa giữa không trung.
Văn Dục xách kiếm tiến lên, một kiếm móc vào phía sau Thanh Long
chúa.
Thanh Long chúa kéo trường đao của Chu Phỉ, xoay người vỗ nhẹ một
chưởng, mũi đao nghiêng đi đánh vào thân kiếm Văn tướng quân, Văn Dục
nhẹ nhàng nghiêng người, đưa một tay đỡ Chu Phỉ, cười nói:
- Đúng là hậu sinh khả úy, Chu tiên sinh mà thấy, nhất định rất vui
mừng.
Chu Phỉ giơ khuỷu tay đẩy tay ông ra, xách đao đứng một bên, khẽ
hoạt động cổ tay đã tê rần.
Văn Dục không cho nàng cơ hội tái chiến, thổi một tiếng còi dài, vài
thân binh lập tức tiến lên, bao vây Thanh Long chúa.
Chu Phỉ cau mày, đang định lên thì chợt cảm nhận được tiếng gió phía
sau, nàng theo bản năng đưa tay tóm lấy.
Nghe một tiếng hét “á” vang lên, nàng ngạc nhiên phát hiện Tạ Doãn
không biết từ khi nào đã đứng phía sau mình, bèn vội thả hắn ra.
Tạ Doãn nhe răng nhếch miệng vẫy tay: