Lúc này, Thanh Long chúa chợt ngẩng đầu lên, tầm mắt Chu Phỉ bất
ngờ đối mắt với hắn, con ngươi không khỏi co rụt lại, chỉ thấy gương mặt
Thanh Long chúa trắng tới mức không cần thiết, cái miệng rộng to đến dọa
người, nứt ra một cái khe lớn dưới khuôn mặt, cười âm trầm với họ, sau đó
vọt lên từ mặt đất.
Cửa sổ gỗ trước mặt Chu Phỉ chấn động, dường như sắp bị một
chưởng của hắn hút vào.
Người này bất kể về tướng mạo hay võ công đều quá mức khủng bố,
nhưng Chu Phỉ lại nghênh đón không hề sợ hãi, vỏ đao trong tay phá cửa sổ
tung ra, không nói lời nào đánh về phía lòng bàn tay Thanh Long chúa, bị
Thanh Long chúa nhẹ nhàng tóm lấy, kế đó vỏ đao bắt đầu tan dần từ mũi,
bị hắn vo thành một cục.
Trong nháy mắt Thanh Long chúa đã đến lầu hai, dấu tay để lại trên
tường sâu nửa tấc, Tạ Doãn không quan tâm đến việc đùa bỡn nữa, quát:
- A Phỉ, tránh ra!
Chu Phỉ không đếm xỉa đến hắn, ỷ vào Thanh Long chúa ngoài cửa sổ
không nơi mượn lực, “Phá” tự quyết của Phá Tuyết Đao hất ra ngoài như
sao băng.
Đao này từng được Tham Lang, lão Cửu Long, thậm chí là trận pháp
lật núi khuấy biển của Thanh Long giáo lần lượt tôi luyện, nhanh đến mức
phát sáng, Thanh Long chúa dường như hơi kinh ngạc, “ồ” một tiếng, xoay
người giữa không trung khi ánh đao Chu Phỉ lướt qua, sau đó vung tay
muốn túm lấy sống đao nàng.
Nàng nhảy lên cửa sổ, thình lình biến chiêu, đao của nàng giống như
chia thành ba mũi, giam toàn thân Thanh Long chúa.