dị bẩm, vừa mới ra nghề đã thành công ám hại Kỷ Vân Trầm tự hủy kinh
mạch.
Kỷ Vân Trầm đứng bật dậy:
- Nghỉ ngơi đủ rồi, ta tiễn mọi người ra ngoài.
Hoa chưởng quỹ rất có nội hàm, tuy thất thố nhưng chỉ hơi nhắm mắt
là khôi phục như thường, giơ tay khống chế Ân Bái, tóm cổ họng hắn ta, ép
hắn ta câm miệng, sau đó dùng tay khống chế, theo mọi người ra ngoài.
Khi thấy ánh mặt trời lần nữa thì đã sắp giữa trưa.
Vừa từ dưới đất bò lên, ánh mặt trời có vẻ hơi chói mắt, Chu Phỉ ló
đầu nhìn, núi cao kéo dài quả nhiên gần ngay trước mắt, ngửa đầu là có thể
loáng thoáng thấy đỉnh núi ẩn trong mây mù, sườn núi khoác một màu xanh
biêng biếc nổi bật, gió thổi cũng không lay động, nhìn xa xa có thể thấy
rừng trúc tiêu tương chạy dài vô tận, đúng là một mảnh sơn hà xinh đẹp
đoan trang.
Tiếc rằng, sơn hà tuy đẹp nhưng không dấu chân người. Có thể thấy
gần đó vốn dĩ có ít thôn làng, loáng thoáng còn sót lại vài gian nhà rách
ngói vỡ, nhưng đều đã thành di tích, vật sống đã chạy hết từ lâu, núi hoang
chim dại, dấu vết con người mờ mịt, càng lúc càng xơ xác tiêu điều.
Mọi người ai cũng quen dãi nắng dầm mưa, có thể đi cả đêm chẳng
thấy mệt gì. Chỉ có Chu Phỉ để ý nhìn sắc mặt Ngô Sở Sở, đề nghị:
- Nghỉ ngơi trước một lát nhé, trời còn sớm, chiều lại đi cũng không
muộn.
Ngô Sở Sở tuy cố nhịn không lên tiếng nhưng nghe lời này như được
đại xá, đặt mông ngồi xuống đất, thật muốn cứ thế mà nằm luôn.