Kỷ Vân Trầm tự rót cho mình một ít rượu gạo, không trả lời.
Hoa chưởng quỹ chợt lớn tiếng nói:
- Huynh đệ, đến lúc này rồi mà đệ còn bảo vệ tên tiểu tử này! Có gì
không thể nói? Không sai, có câu “cây cao gió lớn”, năm xưa không ít
người hại Ân đại hiệp, mấy năm nay huynh đệ chúng ta mai danh ẩn tích
chính là để truy tra chân tướng năm xưa, Bắc Cẩu ép Ân gia trang quy
thuận ngụy triều là một, không ít kẻ vô danh tiểu tốt theo chân chúng đục
nước béo cò thì khỏi phải nhắc, ngoài ra, còn một bên khác cũng là một kẻ
chủ mưu_____Ân Bái, ngươi nghe cho rõ đây, đó chính là người cha nuôi
tốt mà ngươi nhận đấy!
Chu Phỉ cho rằng Ân Bái sẽ lại giống như chó bị giẫm đuôi, nhảy
dựng lên sủa inh ỏi một tràng, nào ngờ hắn ta lại ngậm chặt miệng, ngoại
trừ u ám nhìn Hoa chưởng quỹ thì không nói gì cả, nhìn vẻ mặt hắn ta,
dường như không hề bất ngờ.
Hoa chưởng quỹ cười lạnh dùng cánh tay cụt còn sót lại vỗ vai Kỷ
Vân Trầm, nói:
- Thấy chưa, bây giờ đệ nhìn rõ mình nuôi lớn thứ gì chưa?
Kỷ Vân Trầm đổ hết rượu gạo vào miệng, không biết vì uống quá
nhanh hay vì điều gì khác mà gương mặt đỏ từ vành mắt cho đến trán, gân
trên thái dương giương nanh múa vuốt, tựa như muốn nứt da tung ra ngoài.
Hoa chưởng quỹ căm hận nói:
- Tên ngốc này lòng đầy áy náy, hơn hai mươi năm qua chưa từng có
một giấc ngủ yên, thề không bao giờ động võ cùng ai nữa, trừ phi chính tay
đâm chết kẻ thù_____còn nuông chiều nuôi lớn tên bội tình bạc nghĩa này.
Ân Bái cười lạnh nói: