- Ông nói “tuy giang sơn thời nào cũng có anh hùng nhưng mấy mươi
năm sau nhất định là thời buổi khó khăn, những hậu sinh các cậu phải xông
pha núi đao biển lửa, sao có thể không dưng chết dưới tay ta?”
Chu Phỉ bưng chén rượu đặt dưới mũi, nhất thời quên uống.
Ánh mắt Kỷ Vân Trầm nặng nề nhìn chằm chằm rượu gạo trong tay,
khi hắn còn trẻ, dễ dàng đắc ý, dễ dàng kích động, tính tình có chút nông
nổi, hăng hái nói đầy nghĩa khí, một câu hợp ý là có thể cùng người ta uống
say bí tỉ, hai câu bất hòa là có thể rút đao rút kiếm ra tay đánh đập.
Nhưng hai mươi năm mưa gió trôi qua đủ mài đá tảng thành hạt cát,
cũng đủ để khiến một người hoàn toàn thay đổi.
- Tuy ta bại dưới tay Ân tiền bối nhưng tâm phục khẩu phục, đương
nhiên đưa trả con người ta trở về.
Kỷ Vân Trầm nói:
- Nào ngờ khi ta đưa A Bái về Ân gia trang…
Sắc mặt Ân Bái đột nhiên trở nên cực kỳ đáng sợ.
Chu Phỉ nghĩ nghĩ, hỏi:
- Cho nên lúc đó có người lợi dụng ngươi làm tiêu hao sức chiến đấu
của Sơn Xuyên kiếm, sau khi ngươi đi thì lập tức đánh úp Ân gia
trang___người đó là ai?
Vì vừa nãy Kỷ Vân Trầm nói Ân Văn Lam trước khi tỉ võ với hắn,
từng động thủ với Bắc Đẩu, Sơn Xuyên kiếm là tuyệt đại cao thủ, nói
không chừng võ công còn trên cả Lý Chủy, Ân Văn Lam bị thương thì
người từng đánh với ông càng chẳng tốt lành gì, Bắc Đẩu không quá có khả
năng vừa đặt bẫy vừa đi đánh trước để tự làm tiêu hao năng lực bên mình.