ngươi có thể tự xem mình là người thắng sao? Kẻ đầu têu chân chính chẳng
phải sẽ cười ngươi ngốc à?
Sắc mặt Ân Bái thoắt đỏ thoắt trắng, nghẹn không thốt nên lời.
- Đa tạ công tử giúp ta gỡ tội.
Kỷ Vân Trầm nói, hắn không nghe Văn Dục xưng hô với Tạ Doãn là
“Đoan vương” bên ngoài khách điếm, chỉ nghe Bạch tiên sinh gọi “tam
công tử” gì đó, thế là cũng gọi “công tử” theo, tiếp đó lại nói:
- Nhưng Kỷ mỗ quả thực đã phạm lỗi lầm, thiếu nợ thì không có gì
hay để chống chế.
Chu Phỉ bây giờ mới hiểu ban nãy Tạ Doãn nói “ít nhất nhân phẩm
cũng không tồi” là có ý gì. Một người nếu còn biết xấu hổ, còn biết thẳng
thắn nhận tội, thì bất kể người đó trông chướng mắt thế nào, trông do dự
thiếu quyết đoán thế nào, dẫu không phải anh hùng cũng không tới nỗi
thành cẩu hùng. (1)
(1) Cẩu hùng: chỉ người nhát gan, vô tích sự.
- Sau này ta mới biết, trước khi ta vô cớ khiêu khích, Ân tiền bối vừa
đánh đuổi Bắc Cẩu, trên người vốn mang thương tích, lại bị ta bức bách,
bất đắc dĩ mang thương tích ứng chiến. Nhưng dù là như vậy, ta vẫn thua,
lúc tỉ võ, ông vốn có thể giết ta nhưng lại thà chấn vỡ kiếm mình khiến bản
thân thương tích chồng chất cũng không làm gì ta. Ta nhớ khi đó ông đã nói
một câu…
Chu Phỉ hỏi:
- Câu gì?