Có điều lời này nói ra chắc chắn lại bị đánh, Tạ Doãn vội vã trưng ra
vẻ mặt ưu sầu nói với Chu Phỉ:
- Ôi ta cũng không biết, có thể là cuộc đời tám chín phần mười là
không như ý chăng?
Chu Phỉ liếc hắn, mặt không biểu cảm đạp hắn một cú.
Tạ Doãn:
- …
Chu Phỉ nói:
- Không biết tại sao, thấy ngươi chớp chớp mắt là bực mình.
Nói xong, nàng xách trường đao đề phòng bốn phía, tiếng thanh la này
vang vọng khắp sơn cốc, nhất thời không rõ là từ đâu truyền tới, Hoa
chưởng quỹ bóp cổ họng Ân Bái, nói:
- Đi theo ta!
Cả đám người vắt chân lên cổ chạy trong tiếng chiêng trống rung trời.
Hoa chưởng quỹ không hổ là người đón đưa khách ở nơi này nhiều
năm, nghiễm nhiên trở thành thổ địa, chui đông chui tây giữa núi rừng rậm
rạp, lúc bắt đầu Chu Phỉ còn có thể nhớ đường nhưng sau khi xoay hai
vòng thì đầu óc quay mòng mòng, đành phải cắm đầu đi theo, tiếng thanh
la dần nhạt bớt, Hoa chưởng quỹ dẫn họ đến một nơi lưng chừng
núi_____đường ở đây vô cùng hẹp, phía sau còn có một sơn động thiên
nhiên có thể nghỉ ngơi, trốn vào vô cùng bí mật, từ trên cao nhìn xuống vừa
vặn dễ thủ khó công.
Chu Phỉ đánh giá chung quanh, còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì
nghe Ngô Sở Sở hét nhỏ, chỉ thấy một đám bóng trắng không biết từ khi