Chu Phỉ bắt chước Tạ Doãn làm màu, xách ngược cương đao, khẽ
nghiêng đầu, nói khoác không biết ngượng:
- Núi Hoạt Nhân Tử Nhân? Chẳng qua chỉ thế mà thôi, ta thấy ngươi
còn không bằng Mộc Tiểu Kiều nữa đấy.
Thanh Long chúa nghe nàng nhắc tới tên Mộc Tiểu Kiều thì càng thận
trọng hơn, nghiêm giọng hỏi:
- Ngươi rốt cuộc là ai?
Chu Phỉ không kịp tức khắc bịa cho mình một danh hiệu, lại không thể
vô liêm sỉ mở miệng tự xưng “bổn gì gì đó” như Tạ Doãn, thế là hàng mi
dày rậm của nàng nhấp nháy, như cười như không nói:
- Ngươi đoán xem.
Thanh Long chúa:
- …
Đúng lúc này, trên núi chợt vọng đến tiếng huýt dài, khinh công có thể
tay không leo bên sông Tẩy Mặc của Tạ Doãn không phải hạng đùa, Chu
Phỉ không ngờ trong thời gian ngắn như vậy mà hắn có thể leo cao đến thế.
Tiếp đó, một sợi dây mây thật dài không biết lấy từ đâu thả xuống,
Chu Phỉ quấn vào cổ tay, toàn thân vọt lên trời, đồng thời trong lúc đong
đưa, nàng dùng chút sức lực mới gom góp lúc nói chuyện ban nãy giơ
ngang đao chém về phía Thanh Long chúa.
“Trảm” tự quyết Phá Tuyết Đao nghe nói có uy lực có thể chém ngang
thiên hà.
Thanh Long chúa đương nhiên biết rõ lợi hại, nhưng đao phía trên,
hắn ta phía dưới, sơn đạo nhỏ hẹp, bên cạnh còn có một đám kẻ vướng víu