bản là không thể thực hiện, phải là chuyên gia thông suốt nguyên lý mới có
thể thay đổi chiêu thức.
Cách nghĩ của Chu Phỉ lại càng kỳ lạ, nàng phát hiện Khô Vinh chân
khí vừa bá đạo vừa tinh tế, một mặt dường như có thể san núi lắc biển, duy
ngã độc tôn, nhưng một mặt khác, mỗi lần hỗ trợ cho đao pháp khác nhau,
nó đều xảy ra biến hóa rất vi diệu, tựa như đang hướng dẫn cho nàng ý của
đao.
Chu Phỉ theo sơn đạo nhanh chóng chạy về phía cánh rừng rậm rạp
nhất, cưỡng chế dùng Khô Vinh chân khí mới lĩnh hội được trong thức
“Sơn” vào chiêu “Bất Chu Phong”, đao pháp vốn dĩ nhanh như mây khói
bỗng chốc trở nên bạo ngược, thành lốc xoáy rít gào mà đến. Chỉ trong một
hơi thở, Chu Phỉ đã xuất ra liên tục bảy đao, nhìn không phân biệt được ánh
đao, hung hãn tiến thẳng đến trước mặt Thanh Long chúa.
Thanh Long chúa từng giao thủ với nàng, lúc đó chỉ đánh mấy chiêu
đã bị Văn Dục cản, không hề cảm thấy tiểu nha đầu này có bản lĩnh cỡ nào,
bây giờ thình lình đối mặt với Phá Tuyết Đao danh chấn giang hồ 20 năm
trước thì giật nảy mình, chỗ nội thương nơi ngực bị lưỡi đao bức ép bắt đầu
phát tác.
Thanh Long chúa chợt lùi về sau, đám thuộc hạ hắn ta đua nhau bắt
chước, vô cùng tham sống sợ chết, thấy lão đại lui xuống thì đương nhiên
không nói hai lời, đồng thời dừng bước như lâm đại địch.
“Đại địch” Chu Phỉ lần này cũng không dễ chịu, khí hải đan điền của
nàng đều bị bảy đao kia rút sạch, bây giờ nếu có người lao tới cho nàng một
cú thì có lẽ ngay cả đao nàng cũng xách không nổi, tuy không hiểu Thanh
Long chúa không bị sứt mẻ cọng lông nào mắc mớ gì lùi nhưng tốt xấu gì
cũng cho nàng cơ hội thở lấy hơi.