tay chân, Thanh Long chúa không còn cách nào khác, đành hét lớn một
tiếng, ra tay đón đỡ.
Bỗng chốc, hai bàn tay hắn ta hiện lên quầng sáng, trên dưới hợp lại,
kẹp chặt lưỡi đao Chu Phỉ.
Chu Phỉ sớm đã kiệt sức, đừng nói là “thiên hà”, dòng suối nhỏ nàng
chém còn không nổi nữa là, một đao đó thanh thế to lớn, kỳ thực chỉ có mã
ngoài, thấy đối phương ra tay, nàng bèn dứt khoát sảng khoái buông tay,
tặng trường đao cho Thanh Long chúa, đồng thời mượn sức trong một
chưởng này của hắn ta đưa mình lên cao mấy trượng, cộng thêm người bên
trên phụ kéo, nháy mắt đã không thấy bóng dáng nàng đâu nữa.