núi xanh, thú vật kinh hoàng, bầy chim bay loạn, mà cây cỏ vẫn là cây cỏ,
phía sau không hề có đại đội nhân mã mai phục nào cả.
Lộ rồi!
Chu Phỉ không chút nghĩ ngợi nói:
- Chạy!
Lời còn chưa dứt, Tạ Doãn đã chạy tới, một tay xách sau gáy Ngô Sở
Sở, cả người bay đi trước như mũi tên rời cung.
Kỷ Vân Trầm và Hoa chưởng quỹ sau tiếng “bổn vương” ban nãy, một
lần nữa khiếp sợ khinh công quỷ thần khó lường của hắn, có điều khiếp sợ
thì khiếp sợ, bậc lão luyện giang hồ rất có bản lĩnh, cảm xúc mãnh liệt đến
mấy cũng không làm lỡ chuyện quan trọng. Hoa chưởng quỹ đánh ngất Ân
Bái, kẹp dưới nách như bao tải, sau đó dùng cánh tay cụt còn lại ôm lấy vạt
áo Kỷ Vân Trầm, bước chân như bay đuổi theo.
Chu Phỉ rơi lại phía sau một bước, quay đầu nhìn, thấy đám người
Thanh Long đuổi theo rất nhanh, và một bóng dáng nhỏ màu xám lóe lên.
Đúng rồi, suýt quên mất con chuột chết tiệt kia!
Chu Phỉ dừng bước, thấy con chuột tìm hương đuổi theo trước, trường
đao nàng cuốn lại, một tiếng “chít” vang lên, con chuột xám to đứt thành
hai đoạn, nàng lấy một chân làm trục, dồn sức xoay người chém về phía
mỏm đá bên cạnh.
Lần này nàng dùng mười phần sức mạnh, Khô Vinh chân khí trước
đây vận chuyển không mấy linh hoạt chống đỡ kinh mạch nàng đến cực
hạn, lưỡi đao dài không quá hai thước xông thẳng vào tòa núi Nam Nhạc
(1), trong khoảnh khắc lưỡi đao tiếp xúc với đá tảng, Chu Phỉ loáng thoáng