Tình hình lúc đó là Văn Dục nhường hắn ta chứ không phải hắn ta
đánh lui đại quân triều đình, Văn Dục có lý do gì không ở bên chủ nhân
nhà mình mà còn chơi “không thành kế” với hắn ta?
Tạ Doãn ngụy trang thực sự quá giống, vả lại nói chuyện đâu ra đấy,
Thanh Long chúa bất giác tin ba phần.
Tạ Doãn để Ngô Sở Sở đi trước nhất, đi giữa là Kỷ Vân Trầm đang
căng thẳng và Hoa chưởng quỹ túm Ân Bái không cho hắn ta nói lung tung,
Chu Phỉ là người duy nhất không phải “thân mang tàn tật” và “không bằng
tàn tật” nên không còn lựa chọn nào khác, đành xách đao đoạn hậu.
Kỳ thực Tạ Doãn vừa liếc nhìn tư thế đứng của Thanh Long chúa liền
biết hắn ta bị thương. Một mình Văn Dục chưa chắc đấu thắng đại ma đầu
ác danh lan xa này, nhưng ông nhiều thuộc hạ binh lính, hơn nữa ai nấy đều
kỷ luật nghiêm minh_____nếu không phải Thanh Long chúa có thương tích
trên người thì dù hôm nay Tạ Doãn không hát “không thành kế” mà có tiếp
viện thật cũng chưa chắc dọa dẫm được người ta.
Bây giờ núi này thoạt nhìn yên tĩnh, hắn càng biểu hiện không sợ hãi
thì Thanh Long chúa càng đắn đo cân nhắc.
Tạ Doãn không tin con cá nheo lớn này sẽ không tham sống sợ
chết___kẻ điên cuồng chân chính, chuyên môn làm chuyện xấu mấy chục
năm, thực rất khó kéo dài lâu không suy suyển.
Họ đi từng bước từng bước về phía trước, thần sắc Thanh Long chúa
khó đoán, đứng nguyên tại chỗ, ánh mắt sắc bén ngay cả Chu Phỉ cũng cảm
thấy như có gai sau lưng, lúc này, mạng nhỏ của họ hoàn toàn phụ thuộc
vào một ý nghĩ của Thanh Long chúa.
Nàng liều mạng dựng thẳng tai để ý động tĩnh sau lưng, đi thật xa vẫn
không dám buông lỏng, tiếng nhạc sau lưng cứ vọng tới không ngừng.