Tay Chu Phỉ đè lên chuôi đao hai lần, không dám quay đầu, đành lẳng
lặng đếm nhịp tim của mình, thầm nghĩ: “Đi chưa?”
Thanh Long chúa âm trầm nhìn bóng lưng Ân Bái từ từ đi xa, cuối
cùng quyết định hôm nay không đủ nhân lực, tạm thời từ bỏ, hắn ta vung
tay áo, các giáo chúng bạch y bên cạnh được huấn luyện nghiêm chỉnh
chuẩn bị lùi lại.
Đúng lúc này, con chuột tìm hương đột nhiên trượt xuống vai hắn ta.
Con thú nhỏ này không cảm nhận được sóng ngầm mãnh liệt và sự
nghi kỵ lẫn nhau giữa họ, thấy mùi hương mình theo dấu dần bay xa thì cho
rằng mình vẫn chưa xong việc, linh hoạt nhảy nhót tại chỗ mấy cái rồi tung
bốn chân đuổi theo trên con đường nhỏ.
Một tùy tùng bên cạnh Thanh Long chúa thấy vậy, vội giơ tay muốn
bắt thì bị Thanh Long chúa cản.
Cái đuôi dài nhỏ của con chuột tìm hương lắc lư, đi lại vô cùng nhẹ
nhàng, vừa chạy vừa nhảy men theo sơn đạo.
Thanh Long chúa như có điều suy nghĩ nhìn con chuột xám lớn kia
chốc lát, bỗng nhiên cái miệng rộng nứt ra, nói:
- Giỏi, suýt thì bị một đám nhãi ranh lừa gạt.
Chuột tìm hương tuy có sở trường đặc biệt nhưng bản chất vẫn là loài
chuột, tính tình nhạy cảm, gặp nơi đông người sẽ trốn đông trốn tây, nhưng
bây giờ nó lại yên tâm chạy trên sơn đạo như vậy, chỉ có thể nói rõ rằng sơn
đạo này căn bản không có người!
Lòng bàn tay Chu Phỉ đột nhiên vô cớ lạnh lẽo, đúng lúc này, Thanh
Long chúa vừa mới bị họ bỏ lại đột nhiên hét dài một tiếng, chấn động cả