“keng” vang vọng giữa núi rừng, mang đến cảm giác nghiêm túc sát phạt
khó nói rõ thành lời, từ trên cao mỉm cười nhìn xuống Thanh Long chúa.
Tạ Doãn cười nói:
- Thứ này có phải của ngươi không, trong lòng ngươi hiểu rõ, thế gian
chỉ có đạo lý khổ chủ đòi lại đồ của mình, những người khác đều là danh
bất chính ngôn bất thuận, hiện tại xương cốt khổ chủ đã nát rữa không còn,
hai ta tranh đoạt Sơn Xuyên kiếm đều chỉ có thể xem là tặc, tiền bối như
Thanh Long chúa sẽ không làm ra chuyện bỉ ổi “vừa ăn cắp vừa la làng”
chứ?
Sắc mặt Thanh Long chúa khó coi.
Tạ Doãn nói xong, không thèm nhìn Thanh Long chúa và đám chó săn
của hắn ta, xoay người đi lên núi.
Lúc này, khí thế toát ra từ hắn quả thực khó có thể hình dung, chỉ riêng
bóng lưng kéo dài ấy là Chu Phỉ cảm thấy hắn có thể dùng để đem đi tạo
phản bức vua thoái vị được rồi.
Thanh Long chúa chịu thiệt lớn dưới tay Văn Dục, may là Phi Khanh
tướng quân giữa chừng không biết có chuyện gì mà bỏ đi rất vội vàng.
Càng xuôi nam, thế lực Nam triều Hậu Chiêu càng mạnh, bọn “chó
săn triều đình” như Văn Dục tự nhiên cũng càng càn rỡ, Thanh Long chúa
quay đầu nhìn mấy người mình vội vàng đem theo này thì nhất thời không
đủ sức, ngập ngừng không dám đuổi theo.
Thanh Long chúa không phải không nghi ngờ tên thư sinh tự xưng
“Đoan vương” này cố ý ra vẻ huyền bí lừa bịp chơi trò “không thành kế”,
nhưng hắn ta đã tận mắt thấy Văn Dục, còn đích thân chịu lỗ, lúc đó Phi
Khanh tướng quân đã nói rõ rằng trong khách điếm Tam Xuân có “quý
nhân” đang ở, xem ra quý nhân kia hẳn là Đoan vương.